Hoa Địa Ngục

Trang 2 của Hoa Địa Ngục (1979) của Nguyễn Chí Thiện:

Thưa ông!

Nhân danh hàng triệu triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn trong gông cùm cộng sản, tôi xin ông vui lòng cho phổ biến những bài thơ này trên mảnh đất tự do của quý quốc. Đó là kết quả hai mươi năm làm việc của tôi. Phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam cầm. Tôi nghĩ rằng không ai khác mà chính chúng tôi, những nạn nhân có nhiệm vụ phải phơi bày cho thế giới thấy niềm đau đớn khôn cùng của cả một dân tộc đang bị áp chế và đầy đọa. Cuộc đời tan nát của tôi chỉ còn một ước mơ duy nhất là được thấy càng nhiều người ý thức được rằng Cộng Sản là một tai họa khủng khiếp của nhân loại.

Xin ông nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của tôi cũng như của những đồng bào bất hạnh của tôi!

—————————————

– Nhật

Tuổi Trẻ Việt Nam hãy Đứng Lên!

Hãy là ngọn gió đổi thay…
Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
Hãy đứng lên cháu con rồng tiên
– Triệu con tim, Trúc Hồ

Các bạn ơi! Tuổi trẻ Việt Nam ơi! Biết bao nhiêu khó khăn trên con đường canh tân, biết bao nhiêu hy sinh để ngay thẳng con đường đi. Nhưng sau bóng tối sẽ có ánh sáng, và vượt qua thất vọng sẽ tìm được hy vọng. Trong tinh thần đó, tôi xin tặng các bạn một bài thơ chị tôi và tôi đã sáng tác. Mong là bài này sẽ khuyến khích và thúc đẩy các bạn để tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng tươi sáng hơn.

Môi Trường Hy Vọng

Tuổi trẻ Việt Nam hãy đứng lên!
Mài tâm quyết chí dựng tương lai
Đáp đền chữ hiếu nên siêng học
Một hướng ta đi dẫu miệt mài
Sách vở trên vai ta tiến bước
Mở mang kiến thức đáp non sông
Với lòng tự tin ta cùng hướng
Nghiên bút mài son nước non hồng

-Nhật

Từ ’Thời của thánh thần’ đến ’Thời của âm binh’

via Từ ’Thời của thánh thần’ đến ’Thời của âm binh’.

-nhat

Nước Mắm cho Đời

Tôi đã viết lên một bài thơ ca ngợi nước mắm Việt Nam đặc sắc.

Nước Mắm cho Đời

Ai ơi, xin hãy giữ lấy,
Nước mắm là trời là đất của ta.
Có cơm, có cá, có rau,
Không có nước mắm thì ruột sẽ đau.

Trần Anh Nhật

Đoạn Trường Tân Thanh (Nguyễn Du)

Image

Đoạn Trường Tân Thanh (Nguyễn Du)

Trăm năm, trong cõi người ta,

Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng;

Lạ gì bỉ sắc, tư phong,

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

I

Cảo thơm lần giở trước đèn,

“Phong tình cổ lục” còn truyền sữ xanh.

Rằng: Năm Gia tĩnh triều Minh,

Bốn phương phẳng lặng, hai Kinh vững vàng.

Có nhà viên ngoại họ Vương,

Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.

Một trai con thứ rốt lòng,

Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.

Đầu lòng hai ả tố nga,

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.

Mai cốt cách, tuyết tinh thần:

Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.

Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhương màu da.

Kiều càng sắc sảo mặn mà,

So bề tài sắc, lại là phần hơn.

Làn thu thủy, nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Môt hai nghiêng nước nghiêng thành,

Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.

Thông minh vốn sẵn tính trời,

Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.

Cung, thương, làu bậc ngũ âm,

Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.

Khúc nhà tay lựa nên chương,

Môt thiên bạc mênh lại càng não nhân.

Phong lưu rất mực hồng quần,

Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.

Êm đềm trướng rũ màn che,

Tường đông ong bướm đi về mặc ai.

II

Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

Thanh minh trong tiết tháng ba,

Lễ là Tảo mộ, hội là Đạp thanh.

Gần xa nô nức yến anh,

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân,

Ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Ngổn ngang gò đống kéo lên,

Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay.

Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

Bước lần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

Nao nao dòng nước uốn quanh,

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.

Sè sè nắm đất bên đường,

Dàu dàu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh.

Rằng: “Sao trong tiết Thanh minh,

“Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?”

Vương Quan mới dẫn gần xa:

“Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.

“Nổi danh tài sắc một thì,

“Xôn xao ngoài cửa, hiếm gì yến anh.

“Phận hồng nhan có mong manh,

“Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên hương.

“Có người khách ở viễn phương,

“Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.

“Thuyền tình vừa ghé đến nơi,

“Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ!

“Buồng không lặng ngắt như tờ,

“Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.

“Khóc than khôn xiết sự tình,

“Khéo vô duyên bấy là mình với ta!

“Đã không duyên trước chăng mà,

“Thì chi chút ước gọi là duyên sau.

“Sắm sanh nếp tử, xe châu,

“Vùi nông một nấm, mặc dầu cỏ hoa.

“Trải bao thỏ lặn, ác tà,

“Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!

Lòng đâu sẵn món thương tâm,

Thoạt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa:

“Đau đớn thay, phận đàn bà!

“Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

“Phũ phàng chi bấy Hóa công!

“Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha.

“Sống làm vợ khắp người ta,

“Hại thay! thác xuống làm ma không chồng!

“Nào người phượng chạ, loan chung,

“Nào người tích lục, tham hồng là ai?

“Đã không kẻ đoái, người hoài,

“Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.

“Gọi là gặp gỡ giữa đường,

“Họa là người dưới suối vàng biết cho.

Lâm râm khấn khứa nhỏ to,

Sụp ngồi, đặt cỏ trước mồ, bước ra.

Một vùng cỏ áy, bóng tà,

Gió hiu hiu thổi một và bông lau.

Rút trâm sẵn giắt mái đầu,

Vạch da cây, vịnh bốn câu ba vần.

Lại càng mê mẩn tâm thần,

Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.

Lại càng ủ dột nét hoa,

Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài!

Vân rằng: “Chị cũng nực cười,

“Khéo dư nước mắt, khóc người đời xưa!”

Rằng: “Hồng nhan tự nghìn xưa,

“Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.

“Nỗi niềm tưởng đến mà đau,

“Thấy người nằm đó, biết sau thế nào?”

Quan rằng: “Chị nói hay sao,

“Một lời là một vân vào khó nghe!

“Ở đây âm khí nặng nề,

“Bóng chiều đã ngã, dặm về còn xa.”

Kiều rằng: “Những đấng tài hoa,

“Thác là thể phách, còn là tinh anh,

“Dễ hay tình lại gặp tình,

“Chờ xem, ắt thấy hiển linh bây giờ.”

Một lời nói chửa kịp thưa,

Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.

Ào ào đổ lộc, rung cây,

Ở trong dường có hương bay ít nhiều.

Đè chừng ngọn gió lần theo,

Dấu giày từng bước in rêu rành rành.

Mặt nhìn, ai nấy đều kinh,

Nàng rằng: “Này thực tinh thành chẳng xa.

“Hữu tình ta lại gặp ta,

“Chớ nều hiển, mới là chị em.”

Đã lòng hiển hiện cho xem,

Tạ lòng, nàng lại nối thêm vài lời.

Lòng thơ lai láng bồi hồi,

Gốc cây, lại vạch một bài cổ thi.

– Trần Anh Nhật

————————-

image source: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/images/stories/12.gif

Yertle the Turtle by Dr. Seuss

I am happy to share this classic by prolific author Dr. Seuss, with an underlying message that is still relevant in our world to this day.

Minh-Thùy

 

Yertle the Turtle

—————–

by Dr. Seuss

On the far-away island of Sala-ma-Sond,
Yertle the Turtle was king of the pond.
A nice little pond.  It was clean.  It was neat.
The water was warm.  There was plenty to eat.
The turtles had everything turtles might need.
And they were all happy.  Quite happy indeed.

They were... until Yertle, the king of them all,
Decided the kingdom he ruled was too small.
"I'm ruler", said Yertle, "of all that I see.
But I don't see enough.  That's the trouble with me.
With this stone for a throne, I look down on my pond
But I cannot look down on the places beyond.
This throne that I sit on is too, too low down.
It ought to be higher!" he said with a frown.
"If I could sit high, how much greater I'd be!
What a king! I'd be ruler of all that I see!"

So Yertle, the Turtle King, lifted his hand
And Yertle, the Turtle King, gave a command.
He ordered nine turtles to swim to his stone
And, using these turtles, he built a new throne.
He made each turtle stand on another one's back
And he piled them all up in a nine-turtle stack.
And then Yertle climbed up.  He sat down on the pile.
What a wonderful view! He could see 'most a mile!

"All mine!" Yertle cried.  "Oh, the things I now rule!
I'm the king of a cow! And I'm the king of a mule!
I'm the king of a house! And, what's more, beyond that
I'm the king of a blueberry bush and a cat!
I'm Yertle the Turtle! Oh, marvelous me!
For I am the ruler of all that I see!"

And all through the morning, he sat up there high
Saying over and over, "A great king am I!"
Until 'long about noon.  Then he heard a faint sigh.
"What's that?" snapped the king
And he looked down the stack.
And he saw, at the bottom, a turtle named Mack.
Just a part of his throne.  And this plain little turtle
Looked up and he said, "Beg your pardon, King Yertle.
I've pains in my back and my shoulders and knees.
How long must we stand here, Your Majesty, please?"

"SILENCE!" the King of the Turtles barked back.
"I'm king, and you're only a turtle named Mack."

"You stay in your place while I sit here and rule.
I'm the king of a cow! And I'm the king of a mule!
I'm the king of a house! And a bush! And a cat!
But that isn't all.  I'll do better than that!
My throne shall be higher!" his royal voice thundered,
"So pile up more turtles! I want 'bout two hundred!"

"Turtles! More turtles!" he bellowed and brayed.
And the turtles 'way down in the pond were afraid.
They trembled.  They shook.  But they came.  They obeyed.
From all over the pond, they came swimming by dozens.
Whole families of turtles, with uncles and cousins.
And all of them stepped on the head of poor Mack.
One after another, they climbed up the stack.

Then Yertle the Turtle was perched up so high,
He could see forty miles from his throne in the sky!
"Hooray!" shouted Yertle.  "I'm the king of the trees!
I'm king of the birds! And I'm king of the bees!
I'm king of the butterflies! King of the air!
Ah, me! What a throne! What a wonderful chair!
I'm Yertle the Turtle! Oh, marvelous me!
For I am the ruler of all that I see!"

Then again, from below, in the great heavy stack,
Came a groan from that plain little turtle named Mack.
"Your Majesty, please... I don't like to complain,
But down here below, we are feeling great pain.
I know, up on top you are seeing great sights,
But down here at the bottom we, too, should have rights.
We turtles can't stand it.  Our shells will all crack!
Besides, we need food.  We are starving!" groaned Mack.

"You hush up your mouth!" howled the mighty King Yertle.
"You've no right to talk to the world's highest turtle.
I rule from the clouds! Over land! Over sea!
There's nothing, no, NOTHING, that's higher than me!"

But, while he was shouting, he saw with surprise
That the moon of the evening was starting to rise
Up over his head in the darkening skies.
"What's THAT?" snorted Yertle.  "Say, what IS that thing
That dares to be higher than Yertle the King?
I shall not allow it! I'll go higher still!
I'll build my throne higher! I can and I will!
I'll call some more turtles.  I'll stack 'em to heaven!
I need 'bout five thousand, six hundred and seven!"

But, as Yertle, the Turtle King, lifted his hand
And started to order and give the command,
That plain little turtle below in the stack,
That plain little turtle whose name was just Mack,
Decided he'd taken enough.  And he had.
And that plain little lad got a bit mad.
And that plain little Mack did a plain little thing.
He burped!
And his burp shook the throne of the king!

And Yertle the Turtle, the king of the trees,
The king of the air and the birds and the bees,
The king of a house and a cow and a mule...
Well, that was the end of the Turtle King's rule!
For Yertle, the King of all Sala-ma-Sond,
Fell off his high throne and fell Plunk! in the pond!

And today the great Yertle, that Marvelous he,
Is King of the Mud.  That is all he can see.
And the turtles, of course... all the turtles are free
As turtles and, maybe, all creatures should be.

Source: http://www.spunk.org/texts/prose/sp000212.txt