Chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói : Million Hearts, One Voice Campaign

The love of liberty is the love of others; the love of power is the love of ourselves – William Hazlitt

Regardless of the language you speak, be it Vietnamese, English, French, there’s a universal language that desires to be spoken by every human being on this great earth. That’s the language of Freedom. The language has various dialects, such as Freedom of Speech, from the Speech area, the major dialect of this language; or Freedom of Religion for example, from the region of Religion, known for its mystics and saints.

It’s a peculiar one, this language of Freedom. Though hunted down through the centuries by tyrants and dictators, it never could be extinguished. As long as there was Conscience, there was Freedom. But that’s just it, it cannot be extinguished because this language does not belong to any one particular race or ethnic group, it is owned by all Humanity. And when even one human being is barred from practising this language, then millions of hearts will rise and join as one voice speaking Freedom:

If you have a voice, it is your duty to rise and speak for those who are silenced. Go to the following link to learn more about this campaign, sign the petition, and become one voice with a million other hearts:

http://www.democracyforvietnam.net/

There will be those who would rather us sit back and do nothing. There will be those who would rather us be ignorant and apathetic. But until this whole earth is lit with the flames of liberty we will never stop fighting, and we will hold those perpetrators of injustices accountable for all their actions so that Justice may re-claim her proper seat in the high court of history.

écrasez l’infâme

– Nhat

Việt Khang to appear in court Oct. 30

Việt Khang is scheduled to appear in a Saigon court on Oct. 30 (source: đáp lời song núi radio stn) Expect riots and singing of viet khang songs. Flood his youtube videos on Oct. 30 folks

écrasez l’infâme

– Nhat

Từ ’Thời của thánh thần’ đến ’Thời của âm binh’

via Từ ’Thời của thánh thần’ đến ’Thời của âm binh’.

-nhat

14-year-old girl Malala Yousufzai shot in head and neck by Taliban

“This is an attack to silence courage through a bullet,” Hayat said. “These are the forces who want to take us to the dark ages.” (Toronto Star)

Apparently, some people (should we even consider them human?) remain uncivilized. I don’t know about you all, but in my opinion anyone who violently targets children in the 21st century are automatically savages.

In the city of Mingora, part of the Swat Valley in northern Pakistan, 14-year-old Malala Yousufzai, a youth activist, was gunned down by a Taliban militant. Her crime? She believes that girls should be able to go to school and get an education. That seems reasonable, right people? Well, it’s reasonable if you’re civilized and have been fortunate enough to escape the dark ages. But clearly, it’s unreasonable to whoever this dude is, apparently part of the Taliban, who don’t want girls to be educated (what? You afraid they smarter than you?).

What’s especially upsetting to me is that Malala is a prominent youth activist who was nominated for the International Children’s Peace Prize last year, inspiring many to work towards a better future for the oppressed. Why is it that every time there is a talented, well-meaning individual with the right senses to think about the less fortunate and to have the wisdom and vision to cultivate the human spirit and lead humanity to a more progressive future, they always get gunned down? Think John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King Jr., Pope John Paul II.

It takes a village to raise a child, years to cultivate oneself, decades to acquire wisdom, and one bullet from a savage idiot to block that progress. Well, unless all the world is willing to retreat back into the caves and re-enter another dark age, they’ll have to gun down a lot of people.

Let’s pray for the quick recovery of Malala Yousufzai, and God willing, that her campaigns are not in vain.

écrasez l’infâme

– Nhat A. Tran

For more about this news, go to:

Related articles

Nước Mắm cho Đời

Tôi đã viết lên một bài thơ ca ngợi nước mắm Việt Nam đặc sắc.

Nước Mắm cho Đời

Ai ơi, xin hãy giữ lấy,
Nước mắm là trời là đất của ta.
Có cơm, có cá, có rau,
Không có nước mắm thì ruột sẽ đau.

Trần Anh Nhật

Ngày Lễ Tạ Ơn

“Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: ‘Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.’ Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: ‘Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26: 26-28).

Lạy Ngài, Ngài là Chúa Giê-su, Đấng cứu tọi trần gian, nếu có bóng tối, xin Ngài ban cho ánh sáng; nếu có nỗi đau đớn, xin Ngài ban cho sự an ủi; nếu có sự thất vọng, xin Ngài ban cho hy vọng.

Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn bài lời viết của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:

Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.
Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng.

Chúc các bạn một Ngay Lễ Tạ Ơn đầy hy vọng.

– Trần Anh Nhật

Kho tàng hy sinh

Sau đây là một video clip của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo tâm sự về những hy sinh của lính Việt Nam Cộng Hòa, là những anh hùng dũng mãnh đã nằm xuống ở chiến trường. Dù họ đã ra đi, nhưng những ước mơ, hy vọng cũng như là tinh thần của họ mãi mãi ở với chúng ta, là những ngừoi văn minh đề cao tự do, dân chủ và những lý tưởng tốt đẹp nhất. Sự hy sinh của lính Việt Nam Cộng Hòa là sự hy sinh cao cả nhất, vì họ hy sinh bản thân mình để người khác được sóng, và họ hy sinh bản thân mình không phải để xâm lấn và chiếm nước khác, mà họ hy sinh để bảo vệ và đáp lời sông núi. Cái thái độ đánh để xâm lấn nó khác với cái thái độ đánh để bảo vệ thường dân, và chúng ta phải phân biệt điều đó. Vĩ đại của lính Việt Nam Cộng Hòa là nằm ở chỗ đó.

– Trần Anh Nhật

Nhớ Mẹ (Lê Minh Đảo và Đỗ Trọng Huê)

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh Sư Đoàn 18 bộ binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (image source: wikipedia)

Lúc ông ở trong tù cải tạo, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã sáng tác bài hát Nhớ Mẹ với Đại Tá Đỗ Trọng Huê :

Nhớ Mẹ (Thiếu Tướng Lê Minh Đảo & Đại Tá Đỗ Trọng Huê)

Những chiều buồn trên đất Bắc, con hướng về Nam, con nhớ Mẹ nhiều
Mẹ ơi! bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi cho bạc mái đầu
Không gian rưng rưng như sắp đứt, gió về nghẹn ngào như tiếng nấc
còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc

Giã từ miền Nam tang tóc, con sống trầm luân kiếp sống lưu đày
Hằng đêm con nghe thương tiếc, xót xa, đắng cay dâng ngạt tháng ngày
Trăng sao tin yêu ai dối trá, đất trời hiền hoà ai đốt phá
và đem thê lương che kín núi sông này
Mẹ ơi! Mẹ biết không ? Còn cháy mãi trong con những lời mẹ cầm tay nói:
“Nắng sẽ về đầy lùi bóng tối, và yêu thương,
và tự do sẽ còn mãi mãi, nhé con!”
Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi! bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi phiêu dạt mái đầu
Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trông chờ ngày về con vẫn thắp
từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền
Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền
Hồn con lâng lâng con nhớ mắt mẹ hiền
Mẹ mến yêu, con thương, nhớ nhiều…

– Trần Anh Nhật

Ca Ngợi Chiến Sĩ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (I)

“Tôi còn muốn làm lính VNCH ở cả kiếp sau” – Thiếu Tướng Lê Minh Đảo (cựu tư lệnh Sư Đoàn 18 bộ binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo có vài lời tâm sự với chiến hữu mình trong dịp 30 năm hội ngộ Sư Đoàn 18 bộ binh:

Con cúi đầu, cảm phục Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, cũng như những chiến sĩ trong Sư Đoàn 18 bộ binh va Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự can đảm và dũng mãnh của các chiến sĩ VNCH đã làm vẻ vang cho dân tộc ta, những con Rồng Cháu Tiên. Những giọt maú rơi nhắc nhở cho ta giá trị của tự do, nhắc nhở cho ta cái giá phải trả để bảo vệ giang sơn đất nước, bảo vệ những lý tưởng tốt đẹp nhất.

– Trần Anh Nhật (không biết là tôi có bà con gì với ông Trần Hưng Đạo hay không)

Đứa Bé (Minh Khang)

Đứa Bé (Minh Khang)

Trong đêm một bàn chân bước
Bé xíu lang thang trên đường
Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu

Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
Thương đau vẫn là đau thương

Em mơ một vì sao sáng
Dẫn lối em trên đường đời
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương

Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
Bước đi trong chiều mưa

Hãy lau khô cuộc đời em
Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam

– Trần Anh Nhật