Hoa Địa Ngục

Trang 2 của Hoa Địa Ngục (1979) của Nguyễn Chí Thiện:

Thưa ông!

Nhân danh hàng triệu triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn trong gông cùm cộng sản, tôi xin ông vui lòng cho phổ biến những bài thơ này trên mảnh đất tự do của quý quốc. Đó là kết quả hai mươi năm làm việc của tôi. Phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam cầm. Tôi nghĩ rằng không ai khác mà chính chúng tôi, những nạn nhân có nhiệm vụ phải phơi bày cho thế giới thấy niềm đau đớn khôn cùng của cả một dân tộc đang bị áp chế và đầy đọa. Cuộc đời tan nát của tôi chỉ còn một ước mơ duy nhất là được thấy càng nhiều người ý thức được rằng Cộng Sản là một tai họa khủng khiếp của nhân loại.

Xin ông nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của tôi cũng như của những đồng bào bất hạnh của tôi!


– Nhật

Mission Freedom Vietnam

Blessed are those who thirst and hunger for righteousness, for they shall be filled (Matthew 5:6)

Alright folks. Recently some people – including readers of this blog – have expressed their desire to help Vietnam. Some friends, family members and even colleagues became outraged and fumed with anger when I explained to them the plight of the Vietnamese people in Vietnam. I don’t know what’s the cause of the surge in people becoming concerned with Vietnam’s affairs and why all of a sudden they have a tone of urgency in their voice, but the suffering of the Vietnamese people under the government of Vietnam has been going on for decades.

Perhaps it’s because the CBC (Canadian Broadcasting Company) just published an article about Vo Minh Tri (Viet Khang) and Tran Vu Anh Binh’s trial today:


Or perhaps they felt compassion for a young Vietnamese highschool girl who wrote a letter to President Obama and Secretary of State Hillary Clinton pleading them to prevent China from invading Hoang Sa and Truong Sa (Paracel Island and Spratly Island):


Or perhaps they feel they are the successor to the late Nguyen Chi Thien:


Or perhaps something more simple and fundamental: They have a conscience, and so can YOU.

Folks, I thank you for your support and for joining me as we raise our voices for those who are silenced and we lend our hearts to those who need love. I am Catholic and every Sunday since I was born voices from the pulpit always preached to me about loving my neighbours, the oppressed, the forgotten, the marginalized, the underprivileged. “Blessed are those who thirst and hunger for righteousness”, says Jesus, “for they shall be filled” (Matthew 5:6).

Well, life is not worth living if I only live for myself. Life becomes worthwhile once it is lived for others. So as we continue this arduous journey, I echo the words of Blessed Pope John Paul II: Do not be afraid! Rise, let us be on our way.

Gabriel Bouys, AFP/Getty Images

“you have to humanize the world we live in, in the way that today’s Reading from Isaiah indicates: “loose the bonds of injustice … share your bread with the hungry … remove the pointing of the finger, the speaking of evil…. Then your light shall rise in the darkness” (Is 58,6-10)…Although I have lived through much darkness, under harsh totalitarian regimes, I have seen enough evidence to be unshakably convinced that no difficulty, no fear is so great that it can completely suffocate the hope that springs eternal in the hearts of the young. You are our hope, the young are our hope” Blessed Pope John Paul II, World Youth Day 2002 Toronto

Do not be afraid. Do not be afraid!

– Nhat (edited by Thuy)